TRANG TRÍ

Dù không theo đạo Thiên chúa, nhưng ở một đất nước mà lễ Giáng sinh được coi là ngày quan trọng nhất trong năm, thì mọi người dân đang sống ở đây không thể tách mình ra khỏi xã hội này được.

Hơn 30 năm bươn chải xứ người, dù có bận rộn đến mấy thì gần như thành lệ, năm nào tôi cũng rinh về nhà một cây thông tươi, đèn quả lung linh sáng một góc phòng.

Mỗi năm tôi thay đổi màu quả theo gam màu mình thích, rồi cài lên cành những tấm thiệp nhỏ (có nhân bên trong) để tặng những người tôi yêu thương. Dưới gốc thông là những gói quà tặng người thân, con cháu hay bạn hữu được mời đến chung vui với gia đình khi đêm Noel  đến.

Năm nay dịch bệnh nên lệnh phong tỏa không được tụ họp. Vì thế cần phải lung linh hơn cho không khí đỡ ảm đạm. Tôi chăng đèn tứ tung từ hành lang đến ban công sáng choang cả đêm lẫn ngày.

Bạn sẽ sung sướng, sẽ thấy hạnh phúc vô cùng khi có được cảm giác hân hoan đợi đón con cháu trở về vui Tết. Tiếng đứa cháu lớn lảnh lót gọi Opa! Opa! Oma! Oma! Hay thằng bé tý dẹt mồm: Bà êy! Rồi nhìn các con - dù đã gần 20 hay xấp xỉ 40 vẫn háo hức tìm quà mẹ treo trên cành thông. Hai đứa cháu vội vã xé giấy gói quà. Ông nội U70 mặt hớn hở khoe gói quà con tặng. Thằng chú chăm chút quà cho cháu. Những cái ôm và những lời cảm ơn cho nhau... Mỗi hình ảnh ấy làm lòng bạn ấm áp, sẽ thấy mình là người giàu có nhất thế gian này.

NHÀN RỖI SINH... NÔNG NỔI

Trước Noel mấy ngày, vì lệnh phong tỏa toàn liên bang nên các cửa hàng hoa phải đóng cửa. Muốn mua mấy cành hoa cũng chẳng có để mua. Hai Ngan Già rủ nhau ra ngoại ô tìm xem có cây hoa gì đẹp để đem về chơi tết.

May thấy cây táo mi ni quả đã chín đỏ rực ven đường. Hai Mụ khó khăn lắm mới vít cành bẻ được mỗi đứa một nắm nhỏ.

Về nhà, mỗi mụ cắm cành táo vừa đủ một bình, thỏa mãn bần cố nông nhé. Cầm quả táo rụng đưa lên miệng nhấm nháp, Ngan Già A nhắn tin cho Ngan Già B:

- Này mụ, mấy quả táo ấy vị thơm như táo ta ở Việt Nam. Ăn được đấy. Tôi thử rồi.

- Ừ, giống như vị Táo Mèo. Có khi ngâm đường hay ngâm rượu được. Mụ kia đáp lại.

Hết Noel. Lệnh phong tỏa còn dài. Chắc ở nhà với giống già khác giới kém vui nên Ngan Già B nhắn tin:

- Đi hái táo ngâm nhé.

- Ừ, mang làn đi cho tiện.

Hai Ngan Già cầm 2 cái làn đi ra ngoại ô như 2 cô gái quàng khăn đỏ hái nấm. Dù là cây mọc dại bên đường, nhưng ở đất nước "chẳng làm đau một chiếc lá trên cành", thì việc đi hái quả thế này cũng thấy ngại ngùng lắm, nên khi Ngan Già A leo lên cây cũng nhớ  dặn Ngan Già B:

- Nếu công an đến thì đừng chạy bỏ bạn nhé. Nhớ nuôi cơm tù nghe chưa!

- Yên tâm. Bạn nuôi cơm rượu đàng hoàng!

Chiều đông, lạnh lắm, đầy làn rồi, về thôi kẻo đêm ho thì chết với 2 lão già - Hai mụ nhủ nhau thế.

Về đến nhà, trong khi Ngan Già A còn đang hý húi chụp ảnh làn quả thì Ngan Già B đã gửi ảnh 3 rổ táo được rửa sạch chờ ráo nước rồi ngâm đường. Hic, chết vì tội nghe lời anh G. Chả biết nên cơm nên cháo gì không, nhưng mất vào đó 2 kg đường phèn Bio là cái chắc.

Lại hẹn ngày mai đi hái tiếp để về làm dấm táo.

Nhà đã có sẵn muối, đường chưa, mụ  Thuy Nga Thieu?

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­THĂM LẠI QUÊ NHÀ

Tháng 11/2014, tôi về Việt Nam và được các bà chị đồng môn khóa 12,14,15 của khoa Văn trường đại học Tổng hợp Hà Nội mời đi thăm bản Lác - Mai châu, Hòa bình.

Không phải thiên nhiên nơi đây làm cho tôi mắt chữ O mồm chữ A mà lại là sự lạc quan yêu đời của các bà chị U70 của tôi.

Xe vừa dừng dưới chân đèo dốc, các bà chị tôi, chị cầm máy ảnh, chị hớn hở bật tung người nhảy cao như thanh niên mới lớn. Một cảnh tượng như học sinh phổ thông đi hội. Tôi và cô bạn từ Đức về cùng (Thuy Nga Thieu lúc ấy còn mới toanh) há hốc mồm - vừa ngạc nhiên vì thấy các chị quá tài giỏi, hồn nhiên thế, vừa hốt hoảng vì dưới chân các chị thật chênh vênh, chỉ lệch chút thôi là vực thẳm.

Khi trở về Đức, mỗi lần mở ảnh ra xem, tôi không nhịn được cười vì nhớ về khung cảnh của chuyến đi ấy.

Năm sau (tháng 11/2015) tôi về Việt Nam và được các bà chị mời đi chơi vườn hoa Bãi đá sông Hồng. Nhóm người cao tuổi nhất lại là nhóm rộn rã nhất nơi đây. Các bạn trẻ xung quanh nhìn ước ao ngưỡng mộ. Và chính ở nơi này, người động viên tôi, hướng dẫn tôi nhảy là chị - thủ lĩnh của nhóm.

Lúc đầu tôi sợ, nhưng được thủ lĩnh hướng dẫn, được 2 bà chị kinh nghiệm đầy mình, nhiệt tình chụp ảnh, được các bà chị hò reo khích lệ, tôi đã có cú nhảy đầu tiên thật ngoạn mục. Để rồi từ đó về sau này, mỗi dịp đi đâu, hứng chí lên, tôi đều có những tấm ảnh nhảy thật vui mắt.

Hôm qua là sinh nhật người đã "đưa tôi vào đời nhảy", người đã truyền năng lượng cho tôi trong những chuyến đi. Ngày qua chị đã nhận được nhiều lời chúc mừng sinh nhật rồi. Em để hôm nay mới chúc chị. Em chúc chị tuổi mới luôn mạnh khỏe, thật hạnh phúc, nhiều niềm vui để có nhiều năng lượng cho những chuyến đi xuyên châu lục.

Chị luôn là thủ lĩnh của em.

Em luôn yêu chị!

CẨN TẮC

Sáng nói chuyện với cô em vừa vẫy tay chào Covid xong. Mà lạ là không biết nguyên nhân từ đâu vì em rất ít tiếp xúc, giao lưu, chỉ làm việc ở nhà, cùng lắm là đi chợ.

Em kể triệu chứng thấy như cảm cúm thông thường, chỉ hắt hơi, sổ mũi rồi dần đến khan họng. Đi Test thì ngày sau bác sỹ gọi điện báo đã dính em Vy.

Sau đó mới là các triệu chứng mệt mỏi và mất vị giác...

Tối về, Thị bỗng hắt hơi đến mức chó nhà hàng xóm gâu gâu. Lão chồng bẩu: "Hắt hơi thì cũng bình thường thôi nhưng ý tứ một tí ".

Ý tứ thì đến quay mặt đi và lấy tờ giấy bịt mũi bịt mồm là cùng chứ gì - Thị dẩu mỏ cãi thế.

Rồi đêm đến, chả có lý do gì Thị cũng hắt hơi. Lại ngứa mũi, khô họng. Chết dở, sáng vừa ra ngoài, hay lại bị em Vy mê rồi?

Biết mình thuộc diện rủi ro được nhận khẩu trang miễn phí, thôi thì "phòng bị gậy" cho chắc ăn. Thị bèn lấy bình nhỏ nước muối ra xịt vài nhát vào 2 bên mũi - đấy là rửa mũi. Sau đó  lấy 2 thìa canh đầy rượu tỏi ngửa cổ ực một cái rồi trùm chăn pho pho...

Sáng sau...

Mũi thoáng đãng như cống được thông, giọng véo von như chim hót ban mai... Thị khoan khoái hít hà hương thơm cà phê và vị mát ngọt của bánh kem...

Cuộc đời còn nhiều xuân lắm.

HỒI ỨC

Sau năm 1975 , các trường đại học ở Hà Nội ngập tràn sắc lính. Đó là các anh chị đã từng tham gia quân ngũ được trở về giảng đường .

Khoa Văn -  Đại học Tổng hợp Hà Nội cũng thế. Khóa học của chúng tôi cũng thế. Lớp tôi dễ hơn 1/3 là bộ đội về học. Khi ấy phần lớn các nữ sinh chúng tôi gọi các anh là chú. Các anh thì không thích nên mới có bài thơ "Em ơi em đừng gọi anh là chú ".

Ngày ấy, học kỳ đầu tiên thì cán bộ lớp là do trên Khoa chỉ định rồi từ những học kỳ sau mới tự các sinh viên trong lớp bầu ra.

Anh là bộ đội về,  lại là Đảng viên nên được khoa chỉ định làm lớp trưởng.

Tôi là học sinh phổ thông vào học. Tính tình hay nghịch ngợm, ương bướng. Ngồi học còn vạch phấn trên bàn chia ranh giới với bạn. Tôi hay gọi anh bằng tên (Khắc Hùng) và hay xưng tên với anh (Như Lý) chả là lớp tôi có 2 đứa tên Lý: Hải Lý và Như Lý.

Ngược lại anh cũng chỉ xưng MÌNH với tôi và gọi tôi là NL.

Anh là cán bộ lớp thì đương nhiên là gương mẫu rồi. Còn tôi vốn hiếu động nên đôi khi như con trai ngỗ ngược. Thế là những lần họp lớp, anh đưa ra góp ý. Tôi thấy ghét anh.

Năm học đầu tiên qua đi. Chúng tôi nghỉ hè. Anh hỏi xin địa chỉ nhà tôi và anh đến thăm tôi. Trước khi về, anh đưa cho tôi một phong thư, mở ra là chiếc khăn mùi xoa thoảng mùi nước hoa thơm nhẹ.

Năm học thứ 2 bắt đầu với một cung bậc tình cảm khác. Chúng tôi nhìn nhau thân thiện hơn. Mỗi khi lớp có tổ chức sự kiện gì thì anh đều phân công tôi cắm hoa trang trí.

Lần ấy họp lớp, anh phân công tôi đun nước pha trà. Hồi đó làm gì có ấm đun nước. Phương tiện là dụng cụ tự tạo bằng 2 lưỡi dao lam ghép lại, nối 2 sợi dây điện, đặt ngạp trong nước, cắm vào ổ điện là nước sôi (ai từng sống ở thời đó đều biết cái dụng cụ này, gọi là Tầu ngầm ).

Anh không lên họp lớp mà ở lại đun nước cùng tôi. Khi mang nước từ ký túc xá lên phòng họp thì trời đổ mưa rất to. Chúng tôi phải trú vào hiên một lớp học gần đó. Thôi thì nghĩ ra các loại chuyện để kể, để nói và để hỏi, để thanh minh cho những điều đã hiểu sai về nhau.

Rồi bất chợt anh hỏi tôi có thuộc bài thơ "Lính mà em" không? Tôi nói "có " và anh đọc rất tự nhiên bài thơ đó.

 Đến câu "Trời mưa hai đứa đứng bên thềm " thì anh dừng lại. Cũng là lúc các bạn trong lớp họp xong  đi qua. Thấy chúng tôi đứng đó, các bạn la lên: "Chết nhé, bảo đi đun nước cho lớp mà lớp họp xong rồi chả thấy nước đâu. Ha ha , tội này là của lớp trưởng nhé!".

Ừ nhỉ , mưa tạnh từ lúc nào? Nước  chè còn nóng hay đã nguội?

Tôi bỏ chạy theo lũ bạn. Anh nói với theo :

- Em đi cẩn thận, đường trơn ngã đấy!

"EM" ? -  Lần đầu tiên anh gọi tôi như thế.

Và từ buổi tối ấy chúng tôi đã ở bên nhau được hơn 36 năm có lẻ.

Tôi viết những dòng này bởi sáng nay đọc được bài thơ "Lính mà em " do chị Mèo Béo chép lại và chị Phạm Thị Cơi đính chính, còn cho biết tên tác giả nữa. Bài thơ mà thời ấy những nữ sinh khoa Văn chúng tôi ai ai cũng thuộc. Bài thơ còn gắn với kỷ niệm của chúng tôi - Anh - người lính đã đọc cho tôi nghe vào đêm mưa ấy...

Cảm ơn Mèo Béo và chị Cơi Phạm Thị nhé!

CHỌN LẤY CÁI VUI TRONG NỖI NIỀM BUỒN

Đọc trên Fb, biết nhiều bạn nói rằng, việc nhận khẩu trang FFP2 miễn phí của chính phủ dành cho những đối tượng thuộc diện rủi ro -  (có người nào đó hiếu chiến thì gọi là phát chẩn) - đang bị chậm trễ (do các hiệu thuốc chưa nhập về nhiều, phải chờ), nên tôi cũng không mấy vội vàng đi lấy, vì ở nhà vẫn còn đủ khẩu trang để dùng.

Rồi có việc phải qua cửa hàng của mình, thấy hiệu thuốc cạnh đó, bên ngoài vắng hoe, bèn ngó ngó vào cửa kính đọc tờ thông báo, thì thấy một nam nhân viên vẫy tay gọi vào.

- Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho cô? Anh chàng hỏi.

- Xin chào, xin lỗi, tôi có thể được nhận khẩu trang không?

- Cô nhận cho ai?

- Cho tôi.

- Cô đã 60 tuổi?

- Vâng.

- Cô có mang thẻ căn cước không?

- Có chứ.

Tôi đưa giấy tờ cho chàng thanh niên. Cậu ta mở ra xem. Loay xoay một lúc rồi nói :

- Ok. Tôi không tin cô đã hơn 60 tuổi. Nhưng Ok.

- Anh xem ảnh đi, chỉ khác là tôi không đeo kính thôi. Tôi không thể bỏ khẩu trang ra được.

- Ok. Ok. Không sao.

Rồi cậu ta đưa cho tôi 3 cái  khẩu trang.

Cầm 3 cái khẩu trang FFP2  vừa đi vừa mỉm cười. Hi hi, càng ngày càng phát hiện ra tác dụng của việc đeo khẩu trang nhé. Khi mới có luật phải đeo khẩu trang thì cũng khó chịu thật. Cái miệng đang tự do lại phải cho vào tròng. Nhưng rồi sau đó đã nhận ra, đeo khẩu trang trước hết phòng được Covy, rồi đỡ hẳn cái bệnh dị ứng phấn hoa, lại tiết kiệm được khối tiền mua son phấn. Đến giờ thì có thêm tác dụng nữa - khẩu trang đã giúp cho bà già U70 vưỡn còn được thấy thanh xuân.

Về đến nhà, tôi chụp ảnh 3 cái khẩu trang vừa được nhận ra khoe. Cũng có thể ở nơi đó ít đối tượng thuộc diện rủi ro nên hiệu thuốc vắng và vẫn còn khẩu trang để phân phát cho mọi người.

Ảnh vừa được đưa lên thì đã có một Comment giọng chua ngoa, trong đó nói rằng:  khẩu trang đã hết hạn từ 11 năm.

Lúc đầu tôi hơi choáng. Nhưng bình tĩnh lại ngay. Tôi chỉ nghĩ đơn giản -   người Đức mù chữ hết sao? Đối tượng được nhận khẩu trang miễn phí là những người cao tuổi hoặc bị bệnh nền. Mà người cao tuổi phần lớn là người Đức và người nhập cư đã sinh sống ở Đức quá lâu rồi. Hơn nữa, một đất nước có pháp luật sao dám làm điều đó?

Tôi bèn lấy một chiếc khẩu trang có sẵn trong nhà ra đối chiếu. Rồi để củng cố cho sự hiểu biết của mình, tôi đã hỏi, đã nhờ một số anh, em thuộc hàng siêu tiếng Đức kiểm tra giúp. Những câu trả lời của họ đều trùng khớp với sự hiểu biết của tôi. Ấy là, những dòng chữ đó là tiêu chuẩn, là thông số (ký hiệu) của sản phẩm chứ không phải ngày sản xuất (2001) và hạn sử dụng (2009).

Như vậy, bạn nào đã nhận được khẩu trang có những ký hiệu như trên cứ yên tâm mà dùng. Chúng ta nên ghi nhận thiện chí của chính phủ và hãy bình tĩnh nhìn nhận mọi sự bằng cái tâm thiện của mình.

Tôi viết những dòng này cũng là muốn cảm ơn những người anh và cô em đã giúp tôi khẳng định sự hiểu biết của mình. Chính phủ Đức đã cố gắng, đã có những việc làm thiện chí cho người dân (kể cả cho người nhập cư). Chúng ta nên ghi nhận. Chúng ta đã, đang, sẽ cùng chính phủ và nhân dân Đức gồng mình vượt qua thời kỳ khó khăn này. Dịch bệnh đã làm cho tất cả mệt mỏi. Vậy thì, bạn hãy đem đến cho bạn, cho tôi, cho mọi người những niềm vui nhỏ nhoi, bình dị, không cần tô hồng trát phấn nhưng đừng cho mình được quyền phán xét, dạy dỗ, soi mói, bới móc, hằn học chua ngoa...

Một cái tâm thiện lành, một cái dạ biết sẻ chia, một suy nghĩ tích cực... Đấy cũng sẽ là nguồn năng lượng để tạo ra một sức đề kháng rất tốt phòng chống dịch bệnh thời Covy này.

Tôi nghĩ thế!

RÀO DẬU

Mấy dòng với các đồng chí bạn Phây.

Tình hình là lệnh phong tỏa toàn liên bang Đức bắt đầu từ ngày 16.12.2020 đến ngày 10.01.2021 đã ban hành. Đồng nghĩa với việc chúng ta rỗng túi nhưng dư thừa thời gian ở nhà.

Tình hình là ngày Giáng sinh và năm mới đến gần, đồng nghĩa với việc người người có nhu cầu chúc tụng lẫn nhau.

Vậy thì,

Bạn nào thiện tình có lời chúc mừng Giáng sinh và năm mới đến với tôi, xin hãy viết vài dòng chứ đừng - phải nói là tuyệt đối không gửi cái loại tin nhắn điện tử lập lòe nhé.

Bạn nào ít thời gian thì chỉ cần viết lên trang cá nhân của mình một lời chúc thân tình, để ở chế độ công khai. Thế là các bạn Phây của bạn đều đọc được. Tôi tin là họ rất hoan hỉ, còn hơn là nhận được những thứ xanh đỏ lập lòe cùng chung một lò và đôi khi còn khập khiễng đến cả đại từ nhân xưng nữa.

Hàng năm tôi nhận được rất nhiều những tin nhắn điện tử. Tôi dị ứng vô cùng. Đôi khi còn cảm nhận không được tôn trọng. Và nói thật, mỗi khi chuông báo có tin nhắn kiểu đó, bất kể là của ai, tôi xóa ngay và không bao giờ hồi âm lại.

Chúng ta hãy đến với nhau bằng trái tim và coi nhau là bạn chứ đừng ứng xử với nhau như một cỗ máy!

Thân chúc nhà nhà an vui, người người mạnh khỏe để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này của toàn nhân loại.