Quá ảo tưởng vào sức mạnh của mình con RẮN đã coi thường tất cả trong đó có cái CƯA. Nó tự tin cho rằng mình là nhất thì cái CƯA có gì mà phải sợ. Thế là nó giễu võ dương oai tiến lại cắn lấy cắn để cái CƯA hiền lành đang nằm bất động. Cuộc chiến giữa con RẮN với cái CƯA và cái kết đáng để chúng ta suy ngẫm.

Lại thêm những tiếng gầm hú reo hò cổ vũ, nó càng ngộ nhận hoang tưởng ở sức mạnh của mình. Thế là nó không chỉ cắn xé, mà còn lao vào cuốn chặt lấy cái CƯA. Trong khi cái CƯA cứ điềm tĩnh nằm đó vì tin ở mọi điều đều có nhân quả "tự sinh tự diệt" mà không cần động thủ.

Khi nọc độc tiết ra từ lưỡi của con RẮN đã nhả hết vào cái cán gỗ vô tri vô giác của cái CƯA cũng là lúc toàn thân của con RẮN đã ngập trong lưỡi CƯA. Lúc này mặc dù nó đã cảm nhận được cái GIÁ phải trả cho sự ảo tưởng nhưng theo quán tính và cả sự cay cú ở bên cạnh nó vẫn vang lên những lời cổ vũ reo hò của đám nịnh bợ.

Đôi khi, chúng ta phản ứng với sự giận dữ với ý định sẽ làm tổn thương những người đã đối xử tệ với mình nhưng thực ra chúng ta đã làm tổn thương chính bản thân mình.

Vì thế, con RẮN quyết chết trong DANH DỰ chứ không chịu buông cái CƯA ra. Chỉ khi con RẮN chết thối ra thì đám nịnh bợ kia mới thôi trò tung hô lố bịch và những tiếng la ó cũng hết...?!

Lưỡi của con RẮN rất độc và lợi hại trong việc tiêu diệt con mồi nhưng lại chết bởi lưỡi của cái CƯA hiền lành vô hại và không tiêu diệt ai cả.

Tục ngữ cũng đã có câu "Trăm cái CÔNG không bằng một cái QUÁ", thế nên dù đúng dù sai nên chăng cũng đừng đi quá GIỚI HẠN. Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta cũng đã căn dặn:Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.