Tác giả: Nguyễn Phương

Khoảng cách địa lý, khác biệt về phong tục tập quán, ngôn ngữ sẽ chẳng còn là trở ngại khi tình yêu đủ lớn. Có lẽ vậy mà người con gái xứ Mường - Mùi Thị Quế - đã nghe theo tiếng gọi con tim, theo chân chàng trai người Thái về làm dâu xứ người. Ở một dân tộc khác chị phải học rất nhiều điều mới, nhưng điều khiến chị trăn trở hơn cả là làm sao để dung hòa giữa vẻ đẹp truyền thống vốn có của hai dân tộc, đồng thời cũng học hỏi, tiếp thu những tinh hoa của cuộc sống hiện đại, luôn đổi mới mình, khẳng định vai trò của người phụ nữ trong xã hội, tự tin vượt qua những thách thức.

Chị Mùi Thị Quế, dân tộc Mường, làm dâu người Thái

Mối tình đẹp trên mảnh đất Mộc Châu

Như bao người phụ nữ miền ngược, chị Quế cũng có chút e thẹn của người con gái đang tuổi cập kê lúc mới gặp anh Huyền. Theo lời chị Quế: “Hồi năm 2008 trong một lần đi sinh nhật bạn, mình vô tình gặp anh trong bữa tiệc, lúc đầu mình thấy ngại và có ý né tránh, nhưng anh Huyền lại không để ý mà cứ bám theo mình về tận nhà, vào bếp ngồi đợi mình xuống nói chuyện, vì theo phong tục, khi con trai đến tìm hiểu người con gái Mường sẽ biết ý vào bếp ngồi đợi và sau nhiều lần anh đến nhà, không quản mưa nắng, đường xá xa xôi, mình cũng rung động trước sự chân thành của anh Huyền, và quyết định thưa chuyện cha mẹ xin về làm dâu Thái”.

Là người dân tộc Thái cưới vợ dân tộc Mường, nên để rước được nàng về dinh, anh Huyền phải thực hiện những nghi lễ cưới hỏi của người Mường. “Khi chàng trai Thái lấy vợ Mường thì phải theo phong tục Mường, đầu tiên phải đi “mót” (tức đi “hỏi” theo tiếng phổ thông), xem người con gái và gia đình bên gái có đồng ý cho chàng trai làm chồng con mình hay không, nếu gia đình chấp thuận thì sẽ tìm một ngày đẹp để làm lễ ăn hỏi. Sính lễ ăn hỏi bao gồm một con lợn, đôi gà, ba quả trứng, một chai rượu, một bộ quần áo truyền thống, một trăm nghìn đồng, một vòng tay bạc và một chiếc khăn piêu”. Sẽ chẳng quá khi nói rằng tình yêu của anh chị chính là sự gắn kết dân tộc, hai dân tộc khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, phong tục tập quán khác nhau hòa quyện với nhau tạo nên một mối tình đẹp, một sắc màu dân tộc mới.

Vợ chồng chị Quế bên bếp lửa sau một ngày làm việc

Nhập gia tùy tục

Phụ nữ lấy chồng thì phải theo chồng, học lề thói nhà chồng, đó là những điều bất thành văn trong xã hội. Nhập gia tùy tục, bất cứ cô gái nào khi mới về nhà chồng cũng sẽ gặp những khó khăn, nhất là khi lấy chồng khác dân tộc thì sẽ càng nhiều khó khăn hơn bởi sự khác nhau về phong tục tập quán, lễ nghi, trang phục, giọng nói. Làm dâu xứ người, đầu tiên là sự bất đồng về ngôn ngữ mà ở đây người dân không biết tiếng phổ thông vì thế khi mọi người nói chuyện chị gần như không hiểu họ đang nói gì, có những hôm đi làm nương với bố mẹ chồng, không có chồng theo cùng chị không nói được câu nào, im lặng từ lúc đi làm đến lúc xong việc. Tiếp nữa là đường đi lối lại, bản Dọi (Tân Lập, Mộc Châu, Sơn La) có rất nhiều đường, với một người lạ mới đến thì việc lạc đường là không tránh khỏi, có nhiều lần chị đi mà không tìm được lối về,phải hỏi mọi người xung quanh đường về nhà mình. Hay thói quen sinh hoạt thường ngày của người Thái cũng có rất nhiều sự khác biệt với người Mường, đơn giản nhất là cách nấu các món ăn. Ví dụ như món canh măng, một món ăn không thể thiếu trong các dịp lễ tết quan trọng của người Thái. Với người Mường, canh măng thường được nấu chung với lá xả còn người Thái thì lại cho lá chua hoặc lá rau quả mướp ngọt họ mới ăn. Có lần chị nhớ hương vị món canh măng của dân tộc mình, và nấu theo cách của người Mường, nhưng bữa hôm đó chồng chị không động đũa vào bát canh, và có những lời lẽ trách móc chị, “lúc đó chị cũng thấy buồn, nhưng sau rồi chị cũng hiểu là mình ăn được, chưa chắc người ta ăn được, mình lấy chồng, phải theo chồng, nhường chồng, sống vì người khác nhiều hơn” chị Quế chia sẻ.

Bản Dọi với điều kiện tự nhiên phần lớn là đồi núi vì vậy người dân ở đây trồng các cây nông sản như chè, ngô, dong là chủ yếu, và nguồn thu nhập chính cũng từ việc làm nông. “Cuộc sống khá là khó khăn, lúc mới về làm dâu ở cùng ông bà còn đỡ, khoảng 2 năm thì ra riêng cuộc sống vất vả hơn, vừa chăm con nhỏ, vừa mang bầu đứa thứ hai, và chăm đàn bò, sáng đi cấy, trưa cắt cỏ… cảm giác rất mệt mỏi, có lúc tưởng chừng như gục ngã”, chị Quế tâm sự.

Kinh tế chủ yếu là trồng cây nông sản

Khi các con lớn, cuộc sống ổn định hơn trước, chị Quế cùng rất nhiều phụ nữ ở bản Dọi đã học cách tự lập về kinh tế, học cách trở thành một người phụ nữ hiện đại không phụ thuộc. Chị tích cực tham gia các lớp học tiếng Anh của bản: “Cứ 20h-21h mỗi tối, khi việc nhà xong xuôi, mình lại đi học tiếng anh, bọn mình vừa học, vừa làm bài “test” (kiểm tra) thường xuyên, học xong các khóa học thì mình cũng biết được một số từ tiếng anh giao tiếp cơ bản”, chị Quế chia sẻ.

Hội nhập cùng đời sống hiện đại

Khi được hỏi về ước mơ của mình, chị Quế có nói với chúng tôi rằng, chị muốn được đi học, vì hoàn cảnh khó khăn, chị đã phải bỏ học từ sớm, đến bây giờ, vốn kiến thức có hạn nên chị chẳng thể viết tiếp ước mơ đặt chân đến nhiều miền đất mới còn dang dở của mình. Khát khao thay đổi bản thân, thay đổi cuộc sống, chưa bao giờ tắt vì thế  khi có sự xuất hiện của Dự án Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua du lịch cộng đồng (GROW) được Chính phủ Oxtraylia và do tổ chức Action on Poverty tại Việt Nam thực hiện tại tỉnh Sơn La chị Quế đã mạnh dạn, tích cực tham gia các hoạt động nằm trong khuôn khổ của dự án, điều đáng mừng là không chỉ chị mà rất nhiều phụ nữ ở bản Dọi nói riêng, đều nhận ra được giá trị của bản thân, biết cách thay đổi để hội nhập với cuộc sống hiện đại.

        Với sự nhiệt tình, chăm học hỏi, sau khi học xong các lớp tiếng Anh ở bản chị Quế được bác Quyết, người tiên phong trong bản về lĩnh vực quảng bá du lịch, tiến cử tham gia lớp học làm hướng dẫn viên du lịch. Lúc đầu mới tham gia vào lớp học, chị không được sự ủng hộ của người thân “đi làm gì, học làm gì, bỏ nhà bỏ việc, đâu đến lượt mình đi dẫn khách...” nghe những lời đó, chị thấy rất tủi thân, nhưng được sự động viên của bác Quyết, đặc biệt là chồng chị, chị bỏ ngoài tai những lời gièm pha, chăm chỉ học tập.

Những ngày đầu tham gia lớp học hướng dẫn viên chị run, hồi hộp, khó thở, không giới thiệu nổi tên, không phát ra tiếng khi đứng trước nhiều người. Về sau, dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của giáo viên, chị tự tin hơn rất nhiều, chị không còn run khi đứng trước đám đông, tự tin đứng thuyết trình cho mọi người nghe. “Quế là một người rất chăm chỉ học hỏi, có gì không biết đều không ngại hỏi, biết cách đổi mới bản thân để trở thành một người phụ nữ hiện đại”, bác Quyết khi nói về chị Quế.

Một lần, tôi có mặt trên chuyến xe đưa du khách đi tham quan rừng mận đang mùa đơm hoa trắng chờ xuân. Chị Quế cùng với một nàng dâu xứ Mường khác là Mùi Thị Đàn lần đầu tiên đi hướng dẫn du khách. Vì là lần đầu tiên nên trên khuôn mặt của các chị có đôi chút lo lắng, chếnh choáng, say xe, mệt mỏi và lo âu nhiều nhưng các chị đã vượt qua được cảm giác đó nhờ sự động viên của mọi người. Tự nhận mình là người hát không hay, nhưng để chuyến đi thêm rộn ràng chị Quế đã không ngại cất giọng ca trong trẻo, hát một đoạn dân ca xứ Mường: “đập bôông bôông bôông, đập bôông bưởi bưởi, tlải bưởi woàng, woàng chập choài choài, choàng lêng pằng mắt tlăng tlăng, mời nàng nga thuống dôộng dôộng” (đập bông bông ơi à bông, đập bông bưởi ơi à bưởi bưởi, mẹ em đi ươm lúa thêm vàng, để bố em phơi lúa trên nương, về làng em no ấm Mường ta).

Về phía gia đình, biết chị được dẫn khách tham quan, nghe chị chia sẻ về những vẻ đẹp của bản Dọi quê mình đã có cái nhìn khác về chị, không còn những lời gièm pha, dè bỉu mà thay vào đó là những lời khen, là niềm tự hào của gia đình, họ hàng “Vui khi thấy con dâu mình được đi dẫn khách, thấy tự hào và động viên con cố gắng học hỏi để có thêm nhiều lần đi dẫn khách nữa”, bác Lò Thị Pía mẹ chồng chị Quế chia sẻ. Anh Huyền chồng chị cũng quan tâm hơn rất nhiều, thích cho vợ đi giao tiếp với mọi người hơn trước, hay hỏi han xem hôm nay “học gì, thuyết minh những gì, có ai nói gì không tốt về em không”, chị cảm nhận được tình yêu lớn từ chồng và cái nhìn hiện đại hơn.

 

Chị Quế bên hai đứa con sau một ngày làm việc vất vả

Nếu trước kia chị hay phụ thuộc vào tài chính của chồng, đi làm nương rẫy cứ 2-3 tháng mới đc thu tiền một lần, và tiền thu được là của chung thì hiện tại chị có thể tự kiếm được tiền riêng, đỡ phụ thuộc vào chồng, “không phải hỏi chồng những thứ nhỏ nhặt như muốn mua cái áo, đôi dép, đơn giản là hết, thiếu thứ gì thì mình có thể tự mua, chỉ những điều nhỏ nhặt ấy thôi mà mình cảm thấy giảm bớt gánh nặng cho chồng, vợ chồng hiểu nhau hơn, không xảy ra tranh cãi, gia đình hòa thuận” chị quế nói.

 “Quế khác trước rất nhiều, chị ấy nói nhiều hơn, tự tin hơn, tích cực tham gia các lớp tập huấn hướng dẫn viên, luôn cố gắng khẳng định bản thân mình với mọi người, và không ngừng phấn đấu để trở thành một người phụ nữ hiện đại”, chị Mùi Thị Đàn, người bạn cùng tham gia lớp học hướng dẫn viên với chị Quế chia sẻ.

Ở miền đất xung quanh là núi đồi, thu nhập chủ yếu từ nông nghiệp, trình độ dân trí còn hạn chế, chị Quế chính là người truyền cảm hứng cho những người phụ nữ khác ở bản mạnh dạn thay đổi bản thân. “Đừng chê việc nhỏ vì nó là nền tảng cho việc lớn”  là những gì chị Quế học được và lấy đó làm châm ngôn để cố gắng từ những việc nhỏ nhất. Trong quá trình tham gia Trại sáng tác-truyền thông Mộc Châu do tổ chức Action on Poverty tổ chức nằm trong khuôn khổ dự án GROW tôi được biết, không phải người phụ nữ nào ở bản Dọi cũng đủ tự tin để tham gia các hoạt động nhằm nâng cao vai trò giá trị của người phụ nữ. Lường Thị Biêng, cô gái người Thái đen trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, chồng mất sớm, phải cho người khác nhận nuôi một đứa con, được sự động viên của chị Quế và những người phụ nữ khác trong bản cũng đã có những suy nghĩ tích cực, bắt đầu nhận ra được giá trị của bản thân từ đó cùng nhau hướng tới một cuộc sống mới tốt đẹp hơn