
Hải Phòng đang trải qua một chuyển động đô thị mạnh mẽ, nơi những thay đổi về hạ tầng, không gian và nhịp sống diễn ra nhanh chưa từng có. Nhưng song song với sự tăng tốc ấy là một dịch chuyển sâu hơn, âm thầm hơn: cách thành phố nhìn nhận và đặt văn hoá vào cấu trúc phát triển của mình. Từ chỗ xem văn hoá là lĩnh vực bảo tồn, là phần việc đi sau kinh tế, Hải Phòng đang từng bước coi văn hoá như một hạ tầng mềm, một nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững.
Không gian văn hoá, vì thế, không còn là những điểm chấm rời rạc trên bản đồ di sản. Nó không chỉ là một ngôi đình, một lễ hội hay một bảo tàng. Không gian văn hoá được mở rộng ra toàn bộ cấu trúc đô thị: từ dòng sông chảy qua lòng thành phố, những khu phố cũ mang theo ký ức, những khu đô thị mới hình thành theo nhịp sống hiện đại, cho đến quảng trường, không gian công cộng, không gian sáng tạo và cả không gian số.

Văn hoá rời khỏi bức tường bảo tàng để đi vào đời sống. Nó hiện diện trong cách con người gặp gỡ nhau nơi công viên, sinh hoạt nơi phố đi bộ, chia sẻ ký ức và sáng tạo giá trị mới trong những không gian chung. Thành phố, từ đó, không còn là một tập hợp khô cứng của công trình và hạ tầng, mà dần trở thành một cơ thể sống – nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng tồn tại trong một nhịp đập.
Khi không gian văn hoá được mở ra, nhu cầu về những thiết chế văn hoá tương ứng cũng thay đổi. Thiết chế không còn chỉ được hiểu là những công trình vật chất, dù đó vẫn là phần nền tảng cần thiết. Quan trọng hơn, thiết chế văn hoá ngày nay là hệ vận hành xã hội – nơi văn hoá được tổ chức, kết nối, nuôi dưỡng và lan toả.
Một thiết chế văn hoá mạnh không đo bằng quy mô công trình, mà bằng khả năng tạo ra dòng chảy: dòng chảy của tri thức, của sáng tạo, của tương tác cộng đồng và của niềm tin xã hội. Khi các nhà văn hoá, thư viện, bảo tàng, trung tâm sáng tạo không đứng riêng lẻ, mà trở thành các nút kết nối trong một mạng lưới chung, văn hoá không còn là hoạt động đơn tuyến, mà trở thành một hệ sinh thái mở.

Trong cách tiếp cận mới ấy, thiết chế văn hoá còn bao hàm cả cơ chế chính sách và phương thức quản trị. Khi văn hoá không còn là lĩnh vực “xin – cho”, mà được nhìn nhận như một nguồn lực phát triển thực chất, xã hội bắt đầu tự sinh ra năng lượng để duy trì và làm giàu cho chính đời sống văn hoá của mình. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, cộng đồng trở thành chủ thể, còn văn hoá vận hành như một động cơ xã hội.
Từ không gian đến thiết chế, văn hoá dần bộc lộ rõ hơn vai trò của mình như một động lực phát triển. Động lực ấy không ồn ào, không đo đếm ngay bằng những con số tăng trưởng, nhưng lại chi phối sâu sắc chất lượng phát triển của đô thị. Văn hoá tạo ra động lực kinh tế thông qua các ngành công nghiệp văn hoá, du lịch văn hoá và kinh tế sáng tạo. Văn hoá tạo ra động lực xã hội bằng sự gắn kết cộng đồng, niềm tự hào địa phương và bản sắc đô thị. Và sâu xa hơn, văn hoá tạo ra động lực con người – hình thành nên một “chất người đô thị” mới, vừa hiện đại, vừa có căn cốt.
Ở đây, Hải Phòng không chỉ phát triển bằng công nghiệp, cảng biển hay logistics. Những hạ tầng cứng ấy cần được nâng đỡ bởi một nền tảng mềm đủ sâu. Bản sắc văn hoá đô thị, khi được nhận diện đúng và vận hành hiệu quả, trở thành một loại tài nguyên đặc biệt – tài nguyên không cạn kiệt nếu biết khai thác bằng trí tuệ và sự tôn trọng.
Từ không gian đến thiết chế, từ thiết chế đến động lực, văn hoá đã hoàn tất hành trình đi ra khỏi vùng an toàn của ký ức để bước vào trung tâm của phát triển. Ở điểm này, văn hoá không còn là lớp trang trí mang tính biểu tượng, mà trở thành logic tổ chức đô thị, logic quản trị xã hội và logic kiến tạo tương lai.

Hải Phòng đang đứng trước một ngưỡng chuyển căn bản. Thành phố không chỉ mở rộng địa giới hay tăng tốc hạ tầng, mà đang tái cấu trúc chính mình từ chiều sâu văn hoá. Khi không gian văn hoá thấm vào đời sống, khi thiết chế văn hoá vận hành như một hệ sinh thái xã hội, và khi văn hoá được nhìn nhận như một nguồn lực phát triển thực chất, đô thị không còn lớn lên theo quán tính, mà bắt đầu phát triển theo tầm nhìn.
Ở ngưỡng chuyển này, văn hoá không còn thuộc về quá khứ cần gìn giữ, mà trở thành năng lượng của hiện tại và lực dẫn của tương lai. Nó tạo ra bản sắc đô thị không phải bằng khẩu hiệu, mà bằng trải nghiệm sống. Nó tạo ra sức cạnh tranh không phải bằng ưu đãi ngắn hạn, mà bằng chiều sâu văn hoá và chất lượng con người. Và chính ở đó, văn hoá khẳng định vai trò của mình như một động lực nền, thứ quyết định hướng đi dài hạn của thành phố trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các đô thị.

Hải Phòng, trong chuyển động ấy, hiện lên không chỉ như một thành phố công nghiệp – cảng biển đang lớn mạnh, mà như một mô hình phát triển mới. Thành phố không phát triển bằng cách tách rời văn hoá khỏi tăng trưởng, cũng không hy sinh văn hoá cho tăng trưởng, mà lựa chọn con đường khó hơn nhưng bền vững hơn: đặt văn hoá vào trung tâm của phát triển.
Đến đây, có thể nói rõ: Hải Phòng không phát triển dựa trên văn hoá, mà đang phát triển bằng văn hoá – bằng ký ức được chuyển hoá thành giá trị, bằng thiết chế được vận hành như động cơ xã hội, và bằng con người được đặt ở vị trí chủ thể sáng tạo.
Khi văn hoá đã trở thành không gian sống, thiết chế vận hành và động lực phát triển, câu hỏi của thành phố không còn là giữ gìn điều gì từ quá khứ. Câu hỏi lớn hơn, mang tính chiến lược, được đặt ra: văn hoá sẽ dẫn dắt Hải Phòng đi đến đâu, bản sắc sẽ trở thành sức cạnh tranh như thế nào, và tương lai đô thị sẽ được kiến tạo ra sao từ chính nền tảng văn hoá ấy.
Đó là khoảnh khắc thành phố bước ra khỏi quỹ đạo phát triển theo chiều rộng để bước vào hành trình phát triển theo chiều sâu. Và cũng từ đây, văn hoá không còn là nền âm thầm phía sau, mà trở thành lực đẩy định hình tương lai.
(Còn nữa)
Hoặc