Tác giả: Phạm Thị Phương Thảo

Gặp lại một dải biển xanh ngăn ngắt, những cơn sóng trắng xoá và ánh nắng chiều vàng rười rượi của Nha Trang mà thảng thốt buồn! Biển Nha Trang mùa Covid dường như vắng vẻ hơn rất nhiều. Biển ngát xanh và những cơn sóng trắng xoá vẫn như miệt mài an ủi, vỗ về lòng ta.

Con phố dài mang tên Trần Phú vốn đẹp đến thế, nay buồn hiu hắt khi toàn bộ các cửa hàng và cửa hiệu đều đóng kín im ỉm. Không còn đâu cái không khí ồn ào, tấp nập của những ngày vui vẻ chưa xa, khi ấy Nha Trang rộn ràng còn chưa mùa Covid, với rất nhiều bước chân của những tốp du khách nam thanh nữ tú đi dạo trên phố. Ngày xa xưa, nhớ đến Nha Trang với những câu thơ tình tứ về Trăng và biển! Ngày ấy,  anh nước da rám nắng, ngày ấy, em mắt biếc xôn xao...!

Cũng không thấy có một bóng dáng nào của những vị khách du lịch người Tây mũi lõ da trắng , người Tầu vốn xô bồ và ồn ào, họ từ khắp nơi trên thế giới kéo đến đây. Người nước ngoài cũng cố tránh mùa Covid nên không thể đến, còn khách du lịch trong nước cũng vì sợ đại dịch mà không ai dám đi chơi. Nha Trang vốn đẹp mơ màng như nàng tiên xanh mà bỗng chốc trở nên buồn bã và ảm đạm như đàn bà thất tình và rồi cũng phải chịu chung số phận buồn đau y như các vùng du lịch nổi tiếng khác. Thật đáng tiếc và căm phẫn lũ giặc Covid vô cùng. Cả thế giới đang gồng mình chống chọi với đại dịch và căm phẫn với giặc covid 19, cuộc sống người dân vẫn bị đe dọa và chúng ta sẽ còn bị thất thu rất đáng kể về mọi mặt, nhất là về phát triển kinh tế du lịch!

Chúng tôi may mắn đã chọn được mấy phòng nghỉ ở ngay một khách sạn nhỏ nhìn ra biển và mang cái tên rất đặc trưng của vùng biển- khách sạn Đại Dương với giá phòng rất rẻ, thế nên không cần mặc cả trả giá nữa, cả đoàn đồng ý vào nghỉ luôn.

“ Ta

Hạt cát

Bé xíu

Nhỏ nhoi!

Giữa mênh mang

Biển rộng

Khôn cùng...”

Tôi đã từng viết những câu thơ như thế khi đứng trước biển và thấy mình cũng tựa như một hạt cát! Mỗi lần khi tôi được thảnh thơi đứng trước biển xanh là một lần trong lòng dâng trào đầy cảm xúc. Tôi đã từng vài lần đến đây vào những năm trước trong những chiều hè nóng nực. Bây giờ đang là mùa Xuân, cây lá cũng đang được thay áo mới, những nhành lá non đang nảy lộc đâm chồi với rưng rưng nõn biếc. Khi đứng trên ban công tầng bảy nhìn xuống, ánh hoàng hôn sắp buông lơi với những vệt mây rực vàng vào lúc cuối chiều! Biển xanh mơ màng hơn, đẹp quá!

Lúc này, tầm mắt tôi sẽ không phải nhìn quá xa để ngắm biển xanh và sóng trắng, cũng sẽ không bị quá gần khi phải nghe rõ tiếng ồn ã khi nghe những con sóng vỗ quá to. Mắt sóng lấp lánh và đẹp xôn xao như mắt thiếu nữ đang yêu! Mắt sóng cũng trở nên dịu dàng hơn như đàn bà từng trải lúc đang vui! Mắt sóng lại cồn cào như nỗi nhớ người tình! Mắt sóng chợt thăm thẳm khi đêm về và đang soi nhìn thấu lòng biển sâu!

Bây giờ, ngay lúc này và ngay ở đây, trong lòng tôi chỉ còn tràn ngập cảm giác an nhiên, thư thái, khi lắng nghe tiếng sóng biển hát ru êm ả. Khi ta lặng nghe tiếng biển thở nhè nhẹ và cảm nhận rõ rệt nhất những ngọn gió hoang vẫn đang rượt đuổi nhau ngoài kia, chúng mang theo vị biển mằn mặn và hơi nước còn đọng lại sự ẩm ướt trên da mặt mình thật là mơn man.

Trước biển! Tôi thấy mình nhỏ nhoi như một hạt cát trước đại dương. Chợt nghĩ về thân phận những hạt cát khi đứng trước biển xanh, sóng trắng và cát...vàng! Cát vàng sẽ phản chiếu ánh nắng chói chang của mặt trời và làm cho biển càng xanh hơn và sóng càng trắng hơn! Cát vàng- ấy là hình ảnh của những hạt cát bé nhỏ nhất ngay trong vũ trụ bao la nhất! Có mà như không, không mà như có. Cát trôi chảy và đi chuyển cùng gió, nắng và nước biển. Sự vận động tuần hoàn không ngừng và và sự trôi chảy cùng vòng quay của vũ trụ!

Mỗi hạt cát dù là nhỏ nhất cũng có phận sự của mình, chúng góp phần để làm nên vẻ đẹp của vũ trụ bao la này,làm nên bờ biển xa tít tắp này, và nói rộng ra là mỗi thân phận cát kia cũng góp phần làm nên cả đại dương mênh mang này.

Cát luôn cứng cỏi trước bão dông và nắng lửa! Cát vàng- tôi thích gọi chúng như thế dù nhiều khi cát cũng mang những màu sắc khác. Cát nhắc nhớ ta về sự nhỏ nhoi mà không thể coi thường! Cát luôn rắn rỏi và lấp lánh cả dưới nước và trên cạn và tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời! Soi vào mỗi hạt cát để thấy một phận người! Soi kỹ vào một hạt cát để ta thấy cả một mặt trời! Bởi những lấp lánh kia thường chịu nhiều ánh nắng gắt gao và càng lấp lánh và rạng ngời thì lại càng bị hứng nhiều rát bỏng!

Nghĩ thế, tôi nhất định sẽ vẽ thử một bức tranh về biển! Đôi khi màu sắc sẽ cất tiếng thay lời. Mà dứt khoát là vẽ cát phải vàng mới rực rỡ!Không có một bóng người! Không nhìn thấy mặt trời đâu nhưng chắc chắn là vùng biển ấy đã từng bị hun đúc và nhiều ánh nắng lắm! Sự chói gắt và những ồn ào đôi khi trở nên đáng sợ và làm người ta mệt mỏi! Chỉ có ánh nắng chói chang và rực rỡ kia chiếu trên mặt biển xanh là có thể làm cho cát ánh lên vẻ đẹp ma mị hơnvà rực rỡ hơn! Cát mặn mòi và sẽ còn mặn mãi mãi bởi những nhọc nhằn và mồ hôi! Thứ mồ hôi rất khó để nhìn thấy!

Nếu ví mỗi con người trước vũ trụ luôn bé nhỏ như một hạt cát thì mong sao mỗi hạt cát ấy sẽ là một hạt vàng! Dưới ánh sáng mặt trời, nhìn hạt cát nào cũng trở nên lấp lánh! Nhưng cũng rất nhiều hạt cát khác bị che lấp và khuất lấp thậm chí tối tăm! Chúng cố ngoi lên nhưng khó mà ngoi lên được! Đời cát gióng phận người, đã từng trải qua biết bao thăng trầm và cay đắng!Cát bé nhỏ thế nhưng hạt cát nào cũng mong được lấp lánh dẫu chỉ là giây phút! Trước vũ trụ rộng lớn mênh mông thì hạt cát càng trở nên bé nhỏ. Biết bao nhiêu hạt cát quần tụ cùng đất đá để trở thành những dải cát lóng lánh nơi đáy suối và triền sông ? Và không biết còn có bao nhiêu hạt cát nữa sẽ được đi ra với biển rộng và được sóng biển bồi lở, trầm tích và dâng trào những dải cát đẹp đẽ thành những bờ biển chở đầy nắng và gió và quyến rũ ?

Vẻ đẹp bao la và kỳ vĩ của biển khơi sẽ mất đi và mai một dần đi nếu thiếu những hạt cát vàng hay thậm chí là không còn cát nữa! Và câu hát “ Ngày xưa biển không có cát như bây giờ “mãi vẫn chỉ là giả định mang tính huyền thoại! Vẻ đẹp của cát còn hiện hữu cùng thế gian trong những công trình văn hóa thế kỷ hay ngay trên những con đường rộng mở khắp nơi! Cát sẽ hiện hữu cùng nhiều thứ vật liệu quý để tạo nên những toà nhà sừng sững vút cao hay thậm chí trong những thứ đồ dùng thủy tinh bé nhỏ và trang trọng! Cát góp phần làm nên những toà nhà và những công trình kiến trúc đẹp nguy nga tráng lệ! Cát làm nên những vẻ đẹp cứng cáp và bền bỉ! Cát hiện hữu cùng vẻ đẹp trong suốt và óng ánh của thủy tinh và pha lê!

Rất nhiều và rất nhiều thân phận cát đã làm xong sứ mệnh của mình từ những hạt cát bé nhỏ và biết bao hạt cát khác còn mong tiếp tục được lấp lánh! Cát trên sa mạc khô cằn càng trở nên cứng cỏi và bền bỉ hơn trước nắng gió! Thân phận cát cũng trôi nổi và thăng trầm trong vũ trụ như vô vàn phận người. Đôi khi con người cũng chỉ mong và luôn nghĩ mình là một hạt cát nhỏ nhoi trong vũ trụ mà thôi!

Sóng và thủy triều ập đến! Cát được bồi lở đêm ngày, được rửa sạch bụi bẩn và bất ngờ mọi thứ như đảo lộn! Vũ trụ và con người sẽ bất ngờ thay đổi số phận của chúng!Và đêm xuống, theo vòng quay vũ trụ, biển sẫm đen, chỉ còn những vệt sóng trắng vẫn lấp lánh! Dù là ngày hay đêm, khi thủy triều lên xuống, hát ru những ngọn sóng không mỏi, sóng vẫn cứ trắng xoá! Lúc ấy mỗi hạt cát bé nhỏ lại trở về với sắc màu vốn có và lặng lẽ, âm thầm nằm thở...

Trước biển! Mắt sóng lòng lành và bí ẩn hơn! Vào đêm đầu tháng với trăng non, những hạt cát được anh trăng mơ màng  chiếu rọi và hát ru, chúng bỗng trở nên đẹp lộng lẫy hơn! Biển mở lòng bao dung rộng lớn và những hạt cát đang khe khẽ lấp lánh! Khi đứng trước biển rộng, con người ta chợt nhận ra sự vô cùng bé nhỏ của mình. Họ coi mình tựa như hạt cát trước vũ trụ nhưng ai cũng mong được là một hạt cát biết lấp lánh!

( PTPT - Kỷ niệm Biển Nha Trang ngày 16/3/2021)