Nhà thơ Trần Đăng Khoa viết như sau:

Vừa rồi, nhân chuyến công tác ở phương Nam, được tin có cuộc gặp gỡ truyền thông của vợ chồng ông bà Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng về ông Võ Hoàng Yên, tôi đến dự ngay.

Đây là vấn đề rất nóng. Và điều tôi quan tâm là ông Võ Hoàng Yên có thực sự chữa được bệnh hay không, vì điều đó liên liên quan đến rất nhiều số phận của những người dân nghèo, bất hạnh. Trong đoàn có nhà báo Lê Phương Dung, nhà báo Đại tá Nguyễn Minh Hoài và rất nhiều tên tuổi khác. Điều kinh ngạc là có người bịa đặt rất trắng trợn là vợ chồng ông bà Dũng Hằng đã chi cho tôi 2 tỷ đồng về việc có mặt tại cuộc gặp gỡ báo chí này. Nhà báo Đại tá Lê Minh Hoài đã lên tiếng trong Facebook của chị về vụ vu cáo bịa đặt trắng trợn ấy. Tôi cũng đã lên tiếng. Nhưng rồi họ vẫn tiếp tục bịa đặt tàn bạo hơn, họ vu tôi đã nhận 15 tỷ đồng của ông bà Dũng Hằng. Những thông tin trắng trợn lan truyền như gió và trên nửa ngàn người đem về trang của mình, tạo điều kiện cho những người nhẹ dạ cả tin có cớ lăng nhục, thóa mạ tôi.

Cây ngay không sợ chết đứng. Tôi đề nghị các đồng chí công an,  Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm, sử dụng Công nghệ cao Bộ Công an điều tra làm rõ và lôi những kẻ tung tin bịa đặt ra xử lý, phạt những kẻ tung tin bịa đặt, làm tổn hại đến uy tín, danh dự người khác. Tiền phạt ấy đề nghị hỗ trợ cho những người dân nghèo đang phải chống nạn dịch Covid.

Đại tá nhà báo Nguyễn Minh Hoài viết cụ thể như sau:

Trong thời đại hiện nay, thông tin được lan truyền mạnh mẽ và nhanh chóng, nhiều đối tượng lợi dụng dư luận và các phương tiện truyền thông để bôi nhọ hình ảnh người khác. Họ đưa ra những thông tin sai lệch về người khác gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của người đó.

Nhân câu chuyện nhà thơ Trần Đăng Khoa bị vu khống trong một Status trên Fb là được vợ chồng ông Dũng lò vôi cho 2 tỷ? Thì tôi khẳng định đây là một hành vi như bịa đặt chuyện xấu xa cho người khác một cách rất trắng trợn.

Thứ nhất tôi là 1 trong năm người đi cùng nhà báo Phương Dung Lê và ba người nữa với vé tôi đăng ký mua, còn tiền chị Dung bao trọn gói đi về, cũng như lưu trú tại khách sạn. Theo lẽ bình thường như đã làm bao năm nay khi đi công tác toàn bao trọn gói cho cả đoàn và quà cáp cho nơi đến giao dịch và cho cả đoàn khi về rất chu đáo, cũng như bao năm nay, cứ dịp tết hay ngày lễ thì tôi và Hằng đều được bác Dung nhờ chuyển tiền, quà cho bạn bè đều đặn vậy.

Chúng tôi bay từ Hà Nội sáng 16-3 đi taxi đến quán quen của chị Dung là Thanh Bình ăn trưa.

Ăn xong, bọn tôi thuê xe 7 chỗ lên Bình Dương. Lên đến nơi gần 14 giờ được bảo vệ Đại Nam đón đưa thẳng vào phòng họp báo.

Đúng 14 giờ ông bà Dũng-Hằng vào phòng họp, thấy cả tốp thì mời lên ngồi bàn gần sân khấu, bởi ông Dũng đã nhận ra nhà thơ Trần Đăng Khoa có thời đến nói chuyện thơ ca tại đơn vị khi ông Dũng còn ở trong quân ngũ.

Cuộc họp kéo dài đến hơn 18 giờ, sau đó vợ chồng ông Dũng mời tất cả những người dự họp ăn bữa cơm tối cùng cả nhóm nhân viên Đại Nam khoảng 30 người.

Vợ chồng ông Dũng có đến bàn chúng tôi cụng ly cảm ơn và nói chuyện văn chương, ông Dũng khoe mới in một số tác phẩm, bọn tôi rất thích thú và ngỏ ý muốn đọc bút pháp của doanh nhân xem như thế nào.

Khoảng 21 giờ chúng tôi chào để về TP HCM ông Dũng cho một chuyến xe bảy chỗ và nói tặng cho mỗi người trong đoàn một túi sách đã để trên xe.

Khi về đến TP HCM cháu lái xe chuyển xuống 5 túi sách, tôi và Trần Lệ Thúy đưa mỗi người một túi. Chấm hết, móc đâu ra tỷ tiếc gì ở đây.

Thế nên, hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác.

Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên...

Danh dự là sự hòa hợp tự nhiên giữa việc tôn trọng mọi người và tự tôn trọng chính mình. Đừng nên gắp lửa bỏ tay người khác một cách ác ý như thế.