Đó là lời chia sẻ của em Nguyễn Hữu Đức sinh năm 2002, học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông U Minh Thượng khi tôi hỏi em về ước mơ.

Ấn tượng đầu tiên khi gặp Đức là vóc người cao gầy, khuôn mặt xương cùng khuông miệng hay cười với ánh mắt có phần tĩnh lặng, ở em cho người ta cảm giác chững chạc hơn hẳn những bạn cũng trang lứa.

Khi hỏi thăm hoàn cảnh gia đình Đức, tôi mới hiểu thêm câu chuyện sau ánh mắt tĩnh lặng nơi em. Khi Đức vừa chào đời mẹ em đã bỏ nhà ra đi, đến khi em được 3 tuổi thì ba em cũng có gia đình mới, em sống cùng ông bà nội từ đó đến năm lớp 10, sau khi bà mất thì em cùng ông chuyển về ở cùng cô ruột cho đến nay.

Sức khỏe ông bà nội không tốt, nên từ nhỏ ngoài việc học Đức thường xuyên giúp đỡ công việc trong nhà. Năm học lớp 6, có lần Đức đã nghỉ học ra cảng cá giúp việc vì không có tiền đóng học phí. Sau nhờ sự giúp đỡ của thầy chủ nhiệm em mới có thể học tiếp.

Em Nguyễn Hữu Đức, học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông U Minh Thượng

Ngoài giờ học trên lớp, Nguyễn Hữu Đức còn tranh thủ thời gian chạy bàn ở nhiều hàng quán trên địa bàn huyện để trang trải phí sinh hoạt. Dù hoàn cảnh khó khăn, bấp bênh là vậy, nhưng Nguyễn Hữu Đức luôn là học sinh khá, giỏi nhiều năm liền.

Cô chủ nhiệm Đỗ Thị Lệ Thi nhận xét về em: “Trong lớp em Nguyễn Hữu Đức là học sinh chăm chỉ, hiền lành. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng em vẫn cố gắng học tập tốt và đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi nhiều năm”.

Cô Phạm Thị Lan, Phó hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Nhà trường chỉ mới phát hiện trường hợp của em vào học kì II của lớp 12 vì em không chủ động chia sẻ, đồng thời không phải là trường hợp hộ nghèo, cận nghèo. Tuy nhiên sau khi phát hiện hoàn cảnh em hiện tại, nhà trường cũng đã bàn bạc và dành nhiều sự hỗ trợ em sau này. Trước mắt là chương trình “Tiếp sức đến trường” của huyện và “Tiếp sức mùa thi” của tỉnh.”

Bạn bè nhận xét Nguyễn Hữu Đức là người hòa đồng, vui vẻ và rất nhiệt tình giúp đỡ các bạn trong hoạt động lớp cũng như trong việc học.

Đức nói: “Chính những khó khăn đã cho em nhiều trải nghiệm trong cuộc sống hơn, giúp em rèn luyện bản thân và vươn lên. Em tự dặn lòng sẽ luôn lạc quan, vui vẻ đối mặt với tương lai phía trước”.

Học giỏi, chăm chỉ và lạc quan là thế, nhưng con đường đến giảng đường đại học của em vẫn còn mãi là dấu chấm hỏi đầy trăn trở, vẫn cần lắm một “phép màu” giúp đỡ để chắp cánh ước mơ.

 

Cẩm Hằng