Cảnh giác chiêu lừa “tiền đặt cọc thuê trọ” – Khi lòng tin sinh viên trở thành mồi ngon cho kẻ gian

Trong thời điểm đầu năm học mới, khi hàng nghìn tân sinh viên từ khắp nơi đổ về Hà Nội tìm kiếm chỗ ở, cũng là lúc nhiều chiêu trò lừa đảo thuê trọ nở rộ với thủ đoạn ngày càng tinh vi, đánh trúng tâm lý “cần chỗ ở gấp” của người thuê. Một trong những hình thức phổ biến và nguy hiểm nhất hiện nay chính là giả làm chủ nhà hoặc môi giới, chiếm đoạt tiền đặt cọc rồi “bốc hơi” không dấu vết.

Thuê phòng để lừa người khác thuê lại – chiêu trò tráo vai trắng trợn
Không ít đối tượng đã đi thuê một căn phòng trọ thật để ở trong thời gian ngắn, sau đó giả danh là chủ nhà, đăng tin cho thuê trên các hội nhóm sinh viên và nền tảng mạng xã hội. Khi có người liên hệ, chúng dẫn đi xem phòng, nói năng tự tin như người có quyền sở hữu, rồi yêu cầu người thuê đặt cọc từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng để “giữ phòng”.
Tiền vừa chuyển xong, kẻ gian lập tức chặn liên lạc, khoá máy và biến mất. Người bị hại chỉ biết ngậm ngùi khi phát hiện ra căn phòng ấy không hề thuộc quyền quản lý của đối tượng lừa đảo.
Câu chuyện của Ngân Hà – lời cảnh tỉnh cho sinh viên mới nhập học
Trường hợp của Ngân Hà, sinh viên năm nhất trường Y Dược Hà Nội, là minh chứng điển hình cho chiêu trò này. Trong những ngày cuối tháng 9, Ngân Hà tìm thấy tin cho thuê trọ tại ngõ 173 Tam Trinh (Hà Nội) do một người phụ nữ tên Lê Phương Anh đăng tải.
Đối tượng tự nhận là chủ nhà, có nhiều phòng trọ cho thuê. Sau khi dẫn Hà tới xem phòng, Phương Anh yêu cầu chuyển khoản 5 triệu đồng bao gồm tiền nhà và tiền đặt cọc giữ chỗ. Hà tin tưởng chuyển tiền và thống nhất 9h sáng hôm sau sẽ dọn đến ở.
Thế nhưng, khi Hà nhắn tin báo chuẩn bị chuyển đồ, đối tượng thản nhiên trả lời:
“Em ơi chị xin lỗi em nha. Thực ra đây không phải nhà chị, hôm nay chị dọn đi rồi. Chị cần tiền quá coi như mượn tạm em nha. Khi nào có nhất định chị sẽ trả lại em. Chị xin lỗi em nhiều lắm.”

kua-1759754033.jpg
Tin nhắn của đối tượng hòng biến một giao dịch lừa đảo thành vay mượn dân sự. Hành động này nhằm che đậy hành vi phạm pháp và thách thức các cơ quan chức năng.

 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ Công an phường Vĩnh Tuy đã nhanh chóng xác minh được đối tượng và yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền cho bị hại.
Tuy nhiên, không phải ai cũng gặp được cái kết có hậu như Ngân Hà. Nhiều người đi thuê trọ sau khi chuyển tiền đã ngay lập tức bị chặn số điện thoại, tài khoản mạng xã hội biến mất hoàn toàn.
Tất cả những gì còn sót lại chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi và bài học đắt giá về sự cả tin.

Giả làm môi giới – kịch bản cũ nhưng vẫn “ăn tiền”
Không dừng lại ở việc giả làm chủ nhà, nhiều đối tượng còn đóng vai môi giới, dẫn người đi xem các căn nhà thuê rồi lấy tiền “phí dịch vụ” hoặc “đặt cọc” để “giữ phòng cho chắc”. Sau khi tiền vào tài khoản, chúng biến mất như chưa từng tồn tại.
Điểm chung là các đối tượng này khai thác tâm lý nóng vội, thiếu kinh nghiệm của người thuê – đặc biệt là sinh viên mới lên thành phố, từ đó đưa ra những lời hứa có cánh và tạo cảm giác gấp gáp để thúc đẩy việc chuyển tiền.
Làm gì để không trở thành “con mồi”?
Các chuyên gia khuyến cáo người thuê trọ, đặc biệt là sinh viên và người ngoại tỉnh, cần lưu ý:
- Không chuyển khoản đặt cọc khi chưa xác minh rõ danh tính người cho thuê.
- Yêu cầu xem giấy tờ sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê chính chủ. Nếu người dẫn đi xem phòng không chứng minh được quyền cho thuê, tuyệt đối không giao tiền.
- Ký hợp đồng rõ ràng, có đầy đủ thông tin hai bên và điều khoản hoàn tiền nếu giao dịch không thành.
- Ghi lại thông tin, hình ảnh, tin nhắn, cuộc gọi để làm bằng chứng nếu xảy ra tranh chấp.
- Tìm hiểu kỹ thông tin phòng trọ qua các kênh uy tín, hỏi ý kiến người đi trước hoặc ban quản lý ký túc xá.
Kết luận: Cảnh giác là “tấm lá chắn” tốt nhất
Trong kỷ nguyên số, khi mọi giao dịch chỉ cần vài cú click chuột, lòng tin trở thành thứ dễ bị đánh cắp hơn bao giờ hết. Câu chuyện của Ngân Hà không chỉ là một vụ lừa đảo cá nhân mà là hồi chuông cảnh tỉnh về sự tỉnh táo, cảnh giác và kỹ năng tự bảo vệ mình khi tham gia các giao dịch thuê trọ.
“5 triệu đồng có thể là con số nhỏ với nhiều người, nhưng với sinh viên năm nhất sống xa nhà, đó là cả tháng chi tiêu. Đừng để sự vội vàng biến mình thành con mồi của kẻ xấu.” – Một chuyên gia an ninh mạng chia sẻ.